You are here

Bài Giảng Luận Lễ Phục Sinh (1)

Bài Giảng Luận Lễ Phục Sinh (1)

Tầm Quan Trọng Của Sự Phục Sinh Của Chúa Giê-su

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Ngày lễ Phục Sinh là ngày kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Giê-su. Hai ngàn năm về trước Chúa Giê-su chịu chết trên cây thập tự vào ngày thứ sáu, rồi vào ngày Chúa Nhật thì Chúa được sống lại y như lời Chúa đã nói trước.

Phục sinh là một việc cực kỳ quan trọng và đặc biệt. Hôm nay tôi muốn nói về sự phục sinh của Chúa, tầm quan trọng của sự phục sinh và liên hệ giữa sự phục sinh của Chúa và cuộc sống của ta.

Câu Chuyện Của Sự Phục Sinh Của Chúa Giê-su

Đầu tiên tôi sẽ kể câu chuyện của sự phục sinh của Chúa Giê-su. Sau khi Chúa chết đi trên cây thập tự rồi, có một người giàu có tên là Giô-sép, người cũng là một môn đồ của Chúa, người đến với ông quan tổng đốc xin cái xác của Chúa Giê-su. Ông quan truyền lệnh giao cho người cái xác của Chúa. Giô-sép bộc cái xác trong tấm vải liệm trắng, rồi đặt trong một cái huyệt mới. Cái huyệt mới này là Giô-sép đã khiến đục trước để dành cho mình sau này. Sau đó người lăn một hòn đá lớn đến trước cửa mồ rồi ra đi. Có hai người đàn bà là Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri ở ngay chỗ đó, họ ngồi đối ngang cái huyệt.

Ngày hôm sau các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si cùng nhau đi gặp ông quan tổng đốc thưa rằng: “Thưa ông quan, chúng tôi nhớ rằng khi tên Giê-su này còn sống nó nói rằng: “Sau khi ta chết đi rồi đến ngày thứ ba ta sẽ sống lại.” Vậy xin ông quan sai người canh giữ mồ mả cẩn thận cho đến ngày thứ ba, kẻo mấy môn đồ của nó đến lấy trộm cái xác đi, rồi bịa đặt ra câu chuyện rằng Giê-su đã sống lại.” Ông quan cho phép họ sai quân lính canh giữ mồ mả của Chúa Giê-su. Vậy các thầy tế lễ cả bèn niêm phong mồ của Chúa lại, rồi họ sai quân lính canh giữ. Họ nghĩ rằng làm như vậy là chắc chắn lắm.

Sau ngày Sa-bát là ngày thứ nhất trong tuần lễ, tức là ngày Chúa Nhật, ấy là ngày thứ ba sau khi Chúa Giê-su chết đi, trời vừa tảng sáng thì Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri đến thăm mộ. Bất thình lình mặt đất rúng động dữ dội, có thiên sứ của Chúa Trời giáng xuống, họ lăn hòn đá đi. Hình dung của các thiên sứ giống như chớp nhoáng, áo của họ trắng như tuyết. Những người lính đang canh giữ mồ mả sợ hãi run rẩy gần chết. Các thiên sứ nói cùng hai người đàn bà  rằng: “Các ngươi đừng sợ chi cả, ta biết các ngươi muốn tìm Chúa Giê-su. Chúa không có ở đây, Chúa đã sống lại rồi, y như lời Chúa đã nói trước. Các ngươi hãy đến xem chỗ Chúa đã nằm, rồi đi báo tin cho các môn đồ của Chúa biết rằng Chúa đã sống lại rồi.”

Hai người đàn bà vội vàng ra khỏi mồ vừa sợ hãi vừa mừng rỡ, họ chạy đi báo tin cho các môn đồ. Ở giữa đường Chúa Giê-su hiện ra trước mặt họ và nói rằng, “Mừng cho các ngươi !” Hai người cùng đến gần ôm chân Chúa và thờ lạy Chúa. Chúa Giê-su nói rằng: “Đừng sợ chi cả, hãy đi bảo các anh em ta đi qua xứ Ga-li-lê, ở đó họ sẽ thấy ta.” Rồi Ma-ri Ma-đơ-len đi rao bảo các môn đồ rằng mình đã gặp thấy Chúa, và Chúa đã nói cùng mình những điều đó.

Đến buổi chiều hôm đó các môn đồ tụ họp lại, tất cả các cửa đều đóng lại tại vì họ sợ dân Giu-đa. Bất thình lình Chúa Giê-su hiện ra đứng chính giữa họ và nói rằng: “Bình an cho các ngươi !” Các môn đồ đều mừng rỡ. Có một người môn đồ tên là Thô-ma, người là một trong mười hai sứ đồ, người không có mặt tại đó khi Chúa Giê-su đến. Các môn đồ khác bảo Thô-ma rằng họ đã thấy Chúa. Nhưng Thô-ma trả lời rằng: “Nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay của Chúa, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh đó, và nếu ta không đặt bàn tay nơi sườn Chúa, thì ta không tin.” Tám ngày sau, các môn đồ lại nhóm nhau trong nhà, lần này có Thô-ma ở đó. Khi cửa đang đóng, Chúa Giê-su lại hiện đến đứng ở giữa các môn đồ mà nói rằng: “Bình an cho các ngươi !” Rồi Chúa nói cùng Thô-ma rằng: “Hãy đặt ngón tay vào đây, và xem bàn tay của ta, và giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta. Chớ cứng lòng, mà hãy tin !” Thô-ma bèn thưa rằng: “Chúa tôi và Chúa Trời tôi !” Chúa Giê-su nói rằng: “Vì ngươi đã thấy ta nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy !”

Sau đó mười một sứ đồ đi qua xứ Ga-li-lê, họ đi lên hòn núi mà Chúa Giê-su đã dặn họ, ở đó họ lại thấy Chúa. Chúa Giê-su nói cùng họ rằng: “Hết thảy quyền năng ở trên trời và dưới đất đều đã giao cho ta. Vậy hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đồ ta, hãy nhân Danh Đức Cha, Đức Con, và Thánh Linh mà làm phép báp-tem cho họ, và dạy họ giữ hết tất cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”

Sau đó Chúa lại hiện đến cùng các môn đồ trong vòng bốn mươi ngày, Chúa giảng dạy cho họ những sự về nước Chúa Trời. Sau cùng khi Chúa cùng các sứ đồ tại núi Ô-li-ve ở ngoài thành Giê-ru-sa-lem, Chúa dăn họ đừng có rời khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng hãy ở đó chờ đợi Thánh Linh giáng trên họ, rồi họ sẽ nhận được quyền năng, và họ phải làm chứng về Chúa trên khắp thiên hạ, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem, rồi cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri và cho đến cùng trái đất. Khi Chúa nói xong rồi, thì Chúa thăng lên trời và có một đám mây tiếp Chúa khuất đi. Trong khi các môn đồ đang ngó chăm lên trời thì có hai người mắc áo trắng hiện đến trước mặt họ và nói rằng: “Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngó lên trời làm chi ? Chúa Giê-su đã thăng lên trời rồi, Chúa đã thăng lên thể nào thì trong tương lai Chúa sẽ trở lại cùng một thể ấy.”

Những Kẻ Chống Lại Chúa Giê-su Christ Tìm Cách Khiến Người Ta Không Tin Về Sự Phục Sinh Của Chúa

Sau khi các bạn đã đọc qua câu chuyện của sự phục sinh của Chúa Giê-su, tôi muốn hỏi các bạn một câu hỏi này: “Các bạn có tin rằng Chúa Giê-su thực sự đã sống lại, đã thăng lên trời và hiện giờ Chúa đang ở bên tay hữu của Chúa Trời Gia-vê ở nước Thiên Đàng chăng ? Các bạn có tin những điều này không ?”

Hỡi các bạn ơi, ngay sau khi Chúa Giê-su sống lại rồi, những quân lính canh giữ mồ mả chạy về báo tin cho các thầy tế lễ cả. Các thầy liền lập mưu đồn ra câu chuyện giả dối để lừa gạt người ta khiến người ta không tin về sự phục sinh của Chúa.

Ma-thi-ơ 28: 11 – 15. 11 Trong khi hai người đàn bà đó đang đi đường thì mấy tên lính canh đi vào thành báo cho các thầy tế lễ cả tất cả những việc đã xảy ra. 12 Các thầy bèn nhóm lại cùng các trưởng lão để bàn luận, rồi họ cho những người lính đó một món tiền lớn, 13 mà dặn họ rằng: “Các ngươi hãy nói rằng: “Lúc ban đêm khi chúng tôi đang ngủ, môn đồ của nó (Chúa Giê-su) đã đến mà lấy trộm xác nó đi.” 14 Nếu việc này đến vào tai của quan tổng đốc, thì chúng tôi sẽ khuyên giải ông quan để cho các ngươi khỏi bị phiền phức.” 15 Mấy tên lính nhận tiền và làm y như lời dặn. Câu chuyện này đã đồn ra giữa dân Giu-đa cho đến ngày nay.

Các bạn thấy chưa? Ngay sau khi các thầy tế lễ nghe tin rằng Chúa Giê-su đã sống lại rồi thì họ cố ý bịa đặt ra một câu chuyện giả đồn ra giữa dân Giu-đa rằng các môn đồ của Chúa đến vào lúc ban đêm và lấy trộm cái xác của Chúa đi.

Tại sao các thầy tế lễ cả phải bịa đặt ra một câu chuyện như vậy? Lý do thì quá hiển nhiên, tại vì họ không muốn dân chúng tin vào sự phục sinh của Chúa, họ muốn khiến dân chúng nghĩ rằng sự phục sinh của Chúa là chuyện giả dối.

Trong hai ngàn năm qua đã có rất nhiều người nghĩ ra nhiều lý thuyết khác nhau và đặt ra nhiều câu chuyện khác nhau để chứng tỏ rằng sự phục sinh của Chúa là giả dối. Tại sao những kẻ chống lại Chúa Giê-su cứ tìm cách này cách nọ, đồn ra câu chuyện này câu chuyện kia để khiến người ta không tin về sự phục sinh của Chúa?

Hơn nữa có một nhóm người còn rao truyền rằng kẻ chết thì không được sống lại, có nghĩa là không có chuyện phục sinh gì cả.

1 Cô-rinh-tô 15:12 – 15. 12 Và nếu truyền giảng rằng đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì tại sao trong anh em có người lại nói rằng không có sự sống lại của kẻ chết?  13 Nếu không có sự sống lại của kẻ chết, thì chính đấng Christ cũng không được sống lại. 14 Lại nếu đấng Christ không có sống lại, thì lời truyền giảng của chúng tôi là trống rỗng, và đức tin của anh em cũng trống rỗng. 15 Hơn nữa nếu kẻ chết quả thật không được sống lại, thì Chúa Trời chẳng khiến đấng Christ sống lại, mà chúng tôi lại làm chứng trái với Chúa Trời rằng Ngài đã làm cho đấng Christ sống lại, té ra chúng tôi làm chứng dối cho Chúa Trời.

Qua đoạn Kinh Thánh này ta thấy rằng có một nhóm người rao truyền rằng kẻ chết không được sống lại, và sứ đồ Phao-lô phải chống cự lại lời giả dối này. Sứ đồ giải thích rằng nếu kẻ chết không được sống lại, thì ngay cả Chúa Giê-su cũng không được sống lại. Nếu Chúa Giê-su không có sống lại thì hết thảy những người truyền giảng Tin Lành của Chúa Trời đều nói dối cả ! Chồng tôi và tôi từng đi nhiều nơi để truyền giảng Tin Lành, té ra chúng tôi đã làm chứng dối cho Chúa Trời !

Tầm Quan Trọng Của Sự Phục Sinh Của Chúa Giê-su

Tại sao người đời cứ tìm cách để chứng tỏ rằng không có sự phục sinh ?

1 Cô-rinh-tô 15:16 – 19. 16 Vì nếu kẻ chết không được sống lại, thì ngay cả đấng Christ cũng không được sống lại. 17 Và nếu đấng Christ không sống lại, thì đức tin của anh em là vô ích, anh em vẫn ở trong tội lỗi của mình. 18 Vậy những kẻ đã ngủ đi (tức là đã chết đi) trong đấng Christ cũng bị hư mất đời đời. 19 Nếu chúng ta chỉ có hy vọng trong đấng Christ trong đời này thôi, thì chúng ta là những kẻ khốn khổ nhất trong tất cả mọi người.

Trong đoạn Kinh Thánh này sứ đồ Phao-lô giải thích rằng nếu Chúa Giê-su không được sống lại thì đức tin của hết thảy Tín Đồ Cơ Đốc đều là vô ích, chúng ta vẫn  ở trong tội lỗi của mình, chúng ta chưa được thoát ra khỏi tội lỗi, và chúng ta sẽ bị hư mất như những người không tin vào Chúa vậy, chúng ta chỉ có hy vọng trong đấng Christ trong đời này thôi, có nghĩa là chúng ta không có hy vọng ở nước Thiên Đàng trong tương lai, chúng ta chỉ là tự lừa dối mình, chúng ta thật là những kẻ khốn khổ nhất trên thế gian này.

Sự phục sinh của Chúa là trung tâm của đức tin của người Tín Đồ Cơ Đốc. Nếu Chúa không có sống lại, thì đức tin của ta bị tan vỡ hết. Bởi vậy trong suốt hai ngàn năm qua những kẻ chống lại Chúa Giê-su cứ tìm cách này cách nọ để đả kích về sự phục sinh của Chúa.

Ngược lại nếu Chúa Giê-su quả thật sống lại rồi và Chúa hiện giờ đang ở nước Thiên Đàng ngồi ở bên hữu của Chúa Trời Gia-vê, thì hết thảy Tín Đồ Cơ Đốc đều có hy vọng, chúng ta có thể trông mong về sự sống đời đời trong tương lai ở nước Thiên Đàng.

Bạn Có Thấy Rằng Sự Phục Sinh Của Chúa Là Chân Thật Không?

Vậy sự phục sinh của Chúa Giê-su là trung tâm của đức tin của Tín Đồ Cơ Đốc. Đối với các môn đồ hồi đó, Chúa Giê-su hiện ra trước mặt họ sau khi Chúa được sống lại, họ ở cùng với Chúa trong vòng bốn mươi ngày, cho nên họ không có nghi ngờ gì hết. Ngay cả Thô-ma, cho dù lúc đầu người không tin, nhưng sau khi người được thấy Chúa Giê-su hiện ra trước mặt, thì người cũng không còn nghi ngờ gì nữa.

Nhưng chúng ta đâu có được thấy Chúa Giê-su bằng chính mắt của mình, vậy làm sao mà ta biết chắc chắn rằng Chúa Giê-su đã sống lại ?

Đối với bạn, sự phục sinh của Chúa là một sự thật hay chỉ là một lý thuyết thôi ? Trừ phi bạn biết chắc chắn rằng Chúa Giê-su đã sống lại, bằng không thì đức tin của bạn không có vững chắc.

Nếu đức tin của bạn không được vững chắc, thì lẽ dĩ nhiên bạn không chịu hết lòng hết sức vâng giữ điều răn của Chúa Trời, và một khi bạn gặp gian nan bắt bớ hoặc là khi bạn bị ma quỉ cám dỗ thì bạn sẽ chối bỏ Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ tưởng rằng đức tin của mình vững bền lắm, khi Chúa nói rằng người sẽ chối Chúa ba lần trước khi gà gáy, thì sứ đồ nói mình vui lòng cùng chết với Chúa và mình sẽ không bao giờ chối bỏ Chúa. Nhưng rốt cuộc người đã chối bỏ Chúa ba lần trước khi gà gáy đúng như lời Chúa đã nói.

Nếu bạn không tin rằng sự phục sinh của Chúa là một sự thật, thì ngày lễ Phục Sinh không có ý nghĩa gì cả đối với bạn. Ngày lễ Phục Sinh chỉ là một trong những ngày lễ trong một năm thôi, chẳng có gì đặc biệt cả ! 

Làm Sao Mà Chúng Ta Có Thể Biết Chắc Rằng Sự Phục Sinh Là Một Sự Thật?

Làm sao mà chúng ta có thể biết chắc rằng sự phục sinh là một sự thật chứ không phải chỉ là một thần thoại hay một lý thuyết ?

Thực ra chúng ta có thể kinh lịch được sự phục sinh hiện bây giờ trong đời này. Nếu bây giờ chúng ta đã kinh lịch được sự phục sinh rồi, thì ta biết chắc chắn rằng sự phục sinh là sự thật !

Nếu sự phục sinh là sự thật thì Chúa Giê-su quả thật đã được sống lại, và hiện bây giờ Chúa đang ngồi ở bên hữu của Đức Cha ở nước Thiên Đàng!

Nhưng làm sao mà chúng ta kinh lịch được sự phục sinh? Trừ phi chúng ta chết đi rồi, sau đó chúng ta mới có thể sống lại chứ! Mà bây giờ chúng ta còn chưa chết, làm sao mà có thể sống lại được ?

Đúng như thế! Chúng ta phải chết đi rồi, sau đó mới có thể sống lại. Đó chính là lời dạy trong Kinh Thánh. Khi chúng ta tin vào Chúa Giê-su, chúng ta phải chết về tội lỗi, rồi sau đó chúng ta sẽ được sống lại.

Rô-ma 6:2 – 4. 2 Không thể như vậy được! Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? 3 Hay là anh em không biết rằng chúng ta hết thảy đều đã chịu báp tem vào trong Chúa Giê-su Christ, tức là chịu báp tem vào trong sự chết của Chúa sao? 4 Vậy chúng ta đã cùng chôn với Chúa qua phép báp tem vào trong sự chết của Chúa, hầu cho cũng như đấng Christ nhờ vinh diệu của Đức Cha đã được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong cuộc sống mới cùng một thể ấy.

Đoạn Kinh Thánh này dạy rằng chúng ta đã chết về tội lỗi, cho nên ta không còn sống trong tội lỗi nữa. Chúng ta được báp-tem vào trong sự chết của Chúa. Chúng ta chẳng những cùng chết với Chúa, và ta còn được cùng chôn với Chúa qua phép báp-tem. Sau đó cũng như Chúa Giê-su được sống lại, thì chúng ta cũng được sống lại. Chúa Giê-su được sống lại như thể nào, chúng ta cũng được sống trong cuộc sống mới cùng một thể ấy.

Bởi vậy chúng ta có thể kinh lịch được sự phục sinh hiện bây giờ trong đời này, bằng cách nào? Bằng cách chết về tội lỗi, cùng chết với Chúa, cùng chôn với Chúa qua phép báp-tem, rồi sống lại cùng với Chúa trong một cuộc sống mới.

Nếu bạn đã cùng chết với Chúa và hiện giờ bạn đang cùng sống với Chúa trong một cuộc sống mới, thì bạn biết chắc chắn rằng Chúa đã sống lại. Bạn có thể đi làm chứng cho Chúa rằng: “Chúa Giê-su đã sống lại, tôi biết chắc chắn lắm, bởi vì tôi đã cùng chết với Chúa, cùng chôn với Chúa, và bây giờ Chúa đang sống cùng với tôi !” Cho dù người đời có bịa đặt ra câu chuyện này lý thuyết nọ để đả kích sự phục sinh của Chúa, bạn không có lung lay gì cả, họ muốn nói gì thì để họ nói đi, bạn không có nghi ngờ gì hết!

Hơn nữa cuộc sống mới của bạn hiên bây giờ chính là sự sống đời đời trên thế gian này. Nếu bây giờ bạn đã kinh lịch được sự phục sinh trong tâm hồn, và bạn gìn giữ trung tín với Chúa cho đến cùng, trong tương lai bạn sẽ kinh lịch được sự phục sinh của thân thể nữa. Bạn sẽ được ban cho một thân thể mới không có bịnh tật không bị hư nát. Lúc đó bạn sẽ được cùng sống với Chúa Giê-su và các anh chị em Tín Đồ khác ở nước Thiên Đàng, đó chính là sự sống đời đời trong nước Chúa Trời vậy.

Ba Dấu Hiệu Của Cuộc Sống Mới

Bạn đã được sống lại chưa? Hiện giờ bạn có phải đang sống trong một cuộc sống mới không? Nếu chúng ta đã được sống lại rồi, thì cuộc sống mới của ta mang ba dấu hiệu này:

1. Chúng ta không còn sống trong tội lỗi nữa

Dấu hiệu đầu tiên là chúng ta không còn sống trong tội lỗi nữa. Căn cứ theo đoạn Kinh Thánh trên Rô-ma 6:2 – 4, chỉ khi chúng ta đã chết về tội lỗi rồi, thì ta mới được Chúa Trời ban cho một cuộc sống mới.

Khi chúng ta đã chết về tội lỗi, thì ta không còn sống trong tội lỗi nữa, căn cứ theo câu Kinh Thánh Rô-ma 6:2. Bởi vậy nếu ta còn sống trong tội lỗi, thì ta chưa chết về tội lỗi, cho nên ta chưa được sống lại.

Bây giờ bạn còn sống trong tội lỗi không? Hoặc là bạn đã cắt đứt mọi liên hệ với tội lỗi rồi?

2. Chúng ta sống cho Chúa Trời

Dấu hiệu thứ hai là chúng ta sống cho Chúa Trời. Nếu ta đã được sống lại rồi, thì trong cuộc sống mới ta sẽ sống cho Chúa Trời.

Rô-ma 6:10 - 11. 10 Vì Chúa đã chết là chết về tội lỗi một lần đủ cả; nhưng Chúa sống là sống cho Chúa Trời. 11 Vậy anh em cũng hãy coi mình là chết về tội lỗi và sống cho Chúa Trời trong Chúa Giê-su Christ.

Đoạn Kinh Thánh này dạy rằng Chúa Giê-su đã chết về tội lỗi, hiện nay Chúa sống cho Chúa Trời. Chúng ta đã cùng chết với Chúa, cho nên chúng ta cũng chết về tội lỗi và cũng sống cho Chúa Trời.

Hiện giờ bạn đang sống cho Chúa Trời hay là sống cho riêng mình ? Ban có phải chỉ nghĩ đến lợi ích của mình không ? Ban có phải coi lợi ích thích thú của mình là quan trọng hơn công việc của Chúa Trời không ? Bạn có quan tâm về sự khó khăn đau khổ của người khác không? Bạn có nghĩ đến sự cứu chuộc của người đời không ? Bạn có nghĩ đến việc dẫn đưa người đời trở về cùng Chúa Trời không ? Bạn có làm việc gì để giúp đỡ cho sự cứu chuộc của người khác không ? Đối với bạn, giữa công việc của Chúa Trời và công việc của mình, cái nào là quan trọng hơn?

3. Chúng ta yêu thương các anh chị em Tín Đồ

Dấu hiệu thứ ba là chúng ta yêu thương các anh chị em Tín Đồ.

1 Giăng 3:10. 10 Bởi đó người ta nhận biết con cái của Chúa Trời và con cái của ma quỉ: ai chẳng làm sự công nghĩa là không thuộc về Chúa Trời, kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy.

Câu Kinh Thánh này dạy rằng những kẻ không làm sự công nghĩa và những kẻ không yêu thương anh em Tín Đồ thì hẳn không phải là con cái của Chúa Trời.

1 Giăng 3: 14 – 15. 14Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, tại vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết. 15Ai ghét anh em mình thì là kẻ giết người; anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người lại có sự sống đời đời ở trong mình.

Đoạn Kinh Thánh này dạy rằng nếu chúng ta yêu thương anh em Tín Đồ thì chúng ta đã vượt khỏi sự chết vào trong sự sống rồi. Nếu chúng ta không yêu thương anh em Tín Đồ thì chúng ta vẫn ở trong sự chết. Nếu chúng ta ghét anh em thì chúng ta là kẻ giết người. Cho dù chúng ta không có thực sự giết hại một người nào, nhưng căn cứ theo tiêu chuẩn của Chúa Trời, khi chúng ta ghét anh em Tín Đồ, thì ta là kẻ giết người rồi, và lẽ dĩ nhiên ta không có sự sống đời đời.

Bạn có thương yêu các anh chị em Tín Đồ không? Bạn nên nhớ rằng yêu thương trong Kinh Thánh không phải chỉ là yêu thương một chút chút, giúp đỡ một chút tiền bạc thôi ! Yêu thương trong Kinh Thánh là yêu thương người lân cận như mình. Yêu thương người lân cận như mình có nghĩa là điều chi mà ta muốn người khác làm cho mình, thì ta nên làm điều đó cho họ. Chúa Giê-su đã yêu thương chúng ta như thể nào, thì chúng ta cũng phải yêu thương nhau cùng một thể ấy. Kinh Thánh dạy rằng nếu chúng ta không yêu thương, thì chúng ta vẫn ở trong sự chết.

Nói tóm lại nếu chúng ta đã được sống lại trong tâm hồn, thì cuộc sống mới của ta mang ba dấu hiệu:

  • Đầu tiên chúng ta không còn sống trong tội lỗi nữa.
  • Thứ hai chúng ta sống cho Chúa Trời, chúng ta không còn sống cho riêng mình nữa.
  • Thứ ba chúng ta thương yêu các anh chị em Tín Đồ như mình vậy.

Kết Luận

Phục Sinh là một sự kiện kỳ diệu nhất, bởi vì chưa hề có một người nào chết đi rồi mà được sống lại và không bao giờ chết nữa. Phục Sinh là một sự kiện quan trọng nhất, bởi vì ấy là một niềm hy vọng mới cho loài người.

Chúa Giê-su chết đi rồi được sống lại, và Chúa không bao giờ chết nữa. Nếu chúng ta đi theo Chúa, thì hiện bây giờ chúng ta kinh lịch được sự phục sinh trong tâm hồn, và trong tương lai chúng ta cũng được sống lại giống y như sự sống lại của Chúa vậy. Chết chóc không còn là chung cục của mỗi một người, chúng ta có một niềm hy vọng mới rồi.

Bạn đã kinh lịch được sự phục sinh trong tâm hồn chưa? Bạn có muốn hưởng sự phục sinh trong tâm hồn trong đời này và sự sống đời đời ở nước Thiên Đàng trong tương lai không?

 

(c) 2012 Christian Disciples Church