You are here

Danh Hiệu Của Tín Đồ Cơ Đốc (4)

Danh Hiệu Của Tín Đồ Cơ Đốc (4)

Môn Đồ (1)

Giăng 8:31

Hôm nay chúng ta sẽ tra khảo ý nghĩa của một danh hiệu khác của Tín Đồ Cơ Đốc, đó là “môn đồ”.

Giăng 8:31 – 32. Bấy giờ ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin vào ngài, rằng: Nếu các ngươi hằng ở trong lời của ta, thì các ngươi thật là môn đồ ta; các ngươi sẽ nhận biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.

Sau khi chúng ta tin vào Chúa Giê-su, chúng ta phải luôn luôn sống trong lời của Chúa, thì chúng ta là môn đồ của ngài.

“Môn Đồ” Là Danh Hiệu Chính Thức Cho Những Người Tin Vào Chúa Giê-su

Trong bốn quyển Tin Lành: Tin lành theo Ma-thi-ơ, Tin lành theo Mác, Tin lành theo Lu-ca và Tin lành theo Giăng, ta chỉ thấy danh hiệu “môn đồ” thôi, chứ không có danh hiệu “Tín Đồ Cơ Đốc”  hay “Tin Đồ của Đấng Christ”.

Cơ Đốc tức là Christ, có nghĩa là Đấng Cứu Thế. Bởi vậy “Tín Đồ Cơ Đốc” tức là “Tín Đồ của Đấng Christ”.

Trong bộ Tân Ước của Kinh Thánh, danh hiệu “Tín Đồ của Đấng Christ” chỉ xuất hiện 3 lần trong 3 đoạn Kinh Thánh sau:

Công vụ các sứ đồ 11:26. Khi người tìm gặp Sau-lơ rồi, người bèn đưa Sau-lơ đến thành An-ti-ốt. Trọn một năm, hai người cùng nhóm với Hội-thánh và dạy dỗ nhiều người. Ấy là ở thành An-ti-ốt, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Tín Đồ của Đấng Christ.

Công vụ các sứ đồ 26:28. Vua Ạc-ríp-ba phán cùng Phao-lô rằng: “Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà ngươi thuyết phục ta trở thành Tín Đồ của Đấng Christ !”

1 Phi-e-rơ 4:16. Nhưng nếu có ai vì làm Tín Đồ của Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn, nhưng hãy ngợi khen Đức Chúa Trời trong danh hiệu ấy.

Danh hiệu “Tín Đồ của Đấng Christ” chỉ xuất hiện trong 3 đoạn Kinh Thánh này thôi, còn danh hiệu “môn đồ” thì xuất hiện tổng cộng 261 lần trong bộ Tân Ước của Kinh Thánh.

Trong thời kỳ ban đầu của Hội Thành, “môn đồ” là danh hiệu chính thức và cũng là danh hiệu phổ cập nhất cho những người tin vào Chúa Giê-su Christ. Mãi về sau, dần dần người ta mới dùng danh hiệu “Tín Đồ Cơ Đốc”.

Ngày nay người ta chỉ dùng danh hiệu “Tín Đồ Cơ Đốc”, chứ rất ít người gọi những người tin vào Chúa Giê-su bằng danh hiệu “môn đồ”, cho nên người ta tưởng rằng danh hiệu “môn đồ” là dành riêng cho những tín đồ trưởng thành và những người rao truyền Tin Lành hầu việc Chúa. Có người còn tưởng rằng chỉ có 12 sứ đồ của Chúa mới được gọi là “môn đồ” thôi. Thực ra những ý tưởng này là hoàn toàn sai lầm, căn cứ theo Tân Ước của Kinh Thánh, một người tin vào Chúa Giê-su một cách chân thành thì gọi là “môn đồ” của ngài.

Môn Đồ Luôn Luôn Đi Theo Chúa Giê-su

Trong 4 quyển Tin Lành của Tân Ước, ta thấy môn đồ của Chúa Giê-su luôn luôn đi theo Chúa, Chúa đi đến đâu thì họ theo tới đó. Trong khi họ theo đuổi Chúa từ nơi này qua nơi khác, Chúa giảng dạy cho họ những đạo lý thuộc linh quý giá, và đồng thời khi họ ngắm xem cuộc đời công nghĩa thánh sạch mà lại nhân từ thương xót của Chúa, thì tâm hồn của họ cũng được cảm hóa biến chuyển.

Hồi đó Chúa Giê-su còn ở thế gian, các môn đồ có thể đi theo Chúa để xem xét, học hỏi và bắt chước, nhưng ngày nay Chúa không còn ở thế gian nữa, vậy chúng ta làm sao mà đi theo Chúa được? Thánh Linh sẽ chỉ dẫn chúng ta, bởi vì Đức Chúa Trời đã ban Thánh Linh ngự trong lòng ta.

Giăng 14:26. Nhưng Ðấng Trợ Giúp đến, tức là Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai đến, ngài sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã truyền dạy các ngươi.

Thánh Linh sẽ dạy dỗ ta và nhắc lại cho ta mọi điều Chúa Giê-su đã giảng dạy. Xin các bạn để ý vào hai chữ “nhắc lại”. Chúng ta phải học tập lời dạy của Chúa Giê-su trước, rồi Thánh Linh mới nhắc lại cho ta nhớ điều răn của ngài. Nếu chúng ta không có học lời dạy của Chúa thì làm sao mà có thể “nhắc lại”?

Bởi vậy chúng ta phải cố gắng học tập lời dạy của Chúa Giê-su trong Kinh Thánh, rồi khi ta đối diện với một sự kiện hay ở trong một tình trạng nào đó mà ta không biết nên làm gì mới phải, thì Thánh Linh sẽ nhắc lại cho ta nên áp dụng điều răn nào của Chúa Giê-su.

Chính là qua sự nhắc nhở chỉ dẫn của Thánh Linh, ta học hỏi bắt chước việc làm hành vi của Chúa Giê-su. Rồi dần dần tính tình và tâm hồn của ta cũng trở nên giống như Chúa. Và khi ta áp dụng lời dạy của Chúa để giải quyết những sự kiện hay vấn đề trong đời sống, thì đó là sống ở trong lời của Chúa vậy!

Ngược lại nếu chúng ta không bao giờ học tập lời của Chúa, thì ta hẳn không có nghĩ đến việc tuân theo lời dạy của ngài, và ta sẽ không kinh lịch được sự nhắc nhở chỉ dẫn của Thánh Linh.

Quan Hệ Giữa Nô Lệ Và Người Chủ

Chúng ta là môn đồ của Chúa Giê-su, Chúa là ông thầy của ta. Căn cứ theo Kinh Thánh quan hệ giữa môn đồ và ông thầy thì được so với nô lệ và người chủ.

Ma-thi-ơ 10:24. Môn đồ không hơn thầy, nô lệ không hơn chủ.

Bởi vậy chúng ta phải hầu việc ông thầy của ta, tức là Chúa Giê-su, cũng như người nô lệ hầu việc người chủ vậy.

Rô-ma 6:18. Vậy, anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên nô lệ của sự công nghĩa rồi.

1 Cô-rinh-tô 7:22. Vì kẻ nô lệ được kêu gọi trong Chúa là người tự do của Chúa; cũng một lẽ ấy, người tự do được kêu gọi là nô lệ của Đấng Christ.

Qua hai câu Kinh Thánh này, ta thấy rằng chúng ta là nô lệ của Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su.

Trong mối quan hệ giữa nô lệ và người chủ, điều quan trọng nhất là sự vâng phục hoàn toàn của người nô lệ đối với người chủ. Bởi vậy ta phải vâng phục Đức Chúa Giê-su một trăm phần trăm.

Vả lại, ông thầy của ta cũng hầu hạ phụng sự môn đồ nữa. Trong Giăng 13:1- 17 có ghi lại một câu chuyện như vậy. Trước ngày lễ Vượt Qua, Đức Chúa Giê-su biết rằng mình sắp lìa khỏi thế gian để trở về cùng Đức Chúa Cha. Bởi vì ngài đã yêu những kẻ thuộc về mình, cho nên ngài yêu họ cho đến cùng.

Khi họ đang cùng nhau ăn cơm chiều, Đức Chúa Giê-su đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy một chiếc khăn vấn ngang lưng mình. Ngài đổ nước vào chậu, rồi đi rửa chân cho môn đồ từng người một và lấy chiếc khăn lau chân cho họ. Khi đến phiên Si-môn Phi-e-rơ, thì người nói cùng Chúa rằng: “Chúa ơi, chính Chúa lại rửa chân cho con sao?” Đức Chúa Giê-su đáp rằng: “Hiện giờ ngươi chưa hiểu ý nghĩa của việc ta làm cho ngươi, nhưng sau này ngươi sẽ hiểu.” Phi-e-rơ thưa rằng: “Chúa sẽ chẳng bao giờ rửa chân cho con!” Đức Chúa Giê-su đáp rằng: “Nếu ta không rửa cho ngươi, thì ngươi không có phần chi với ta hết.” Khi Phi-e-rơ nghe nói vậy, thì người thưa rằng: “Chúa ơi, vậy thì chẳng những rửa chân, xin rửa cả tay và đầu của con nữa!” Đức Chúa Giê-su đáp rằng: “Ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân thôi, thì sẽ được sạch cả. Vả lại, các ngươi đã được trong sạch rồi, nhưng không phải mọi người đều trong sạch hết.” Ngài nói như vậy là tại vì ngài đã biết trước một trong 12 sứ đồ sẽ phản ngài, cho nên ngài mới nói là không phải hết thảy mọi người trong đám họ đều là sạch.

Sau khi đã rửa chân cho môn đồ rồi, ngài mặc áo lại, rồi ngồi lại vào bàn và nói rằng: “Các ngươi có hiểu điều mà ta vừa làm cho các ngươi không? Các ngươi gọi ta bằng thầy bằng Chúa, các ngươi nói phải lắm, vì ta thật là thầy là Chúa các ngươi. Vậy, nếu ta là thầy là Chúa các ngươi mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Ta đã làm gương mẫu cho các ngươi rồi, thì các ngươi cũng nên làm những chuyện mà ta đã làm cho các ngươi vậy. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nô lệ thì không lớn hơn chủ của mình được, sứ giả cũng không lớn hơn kẻ sai mình đâu. Nếu các ngươi đã hiểu những sự này, thì các ngươi sẽ có phước nếu các ngươi làm theo như vậy.”

Qua câu chuyện này, ta thấy Chúa Giê-su không phải ngồi trên đầu ta mà hành hạ mệnh lệnh ta đâu; khi ta hầu hạ phụng sự ngài, thì ngài cũng hạ mình xuống hầu hạ phụng sự ta nữa. Ngài đã nêu gương cho ta, cho nên ta phải bắt chước ngài mà hầu hạ phụng sự lẫn nhau.

Cho dù chúng ta thật sự là nô lệ của Chúa, bởi vì ngài đã mua chuộc ta bằng huyết báu của ngài, nhưng Chúa nói rằng ngài gọi ta là bạn hữu của ngài nếu ta làm theo điều răn của ngài.

Giăng 15:14- 15. Nếu các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta. Ta chẳng gọi các ngươi là nô lệ nữa, vì nô lệ chẳng biết điều chủ mình làm; nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta đã tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe từ nơi Cha ta.

Chúng ta chỉ là những nô lệ Chúa mua chuộc về, mà ngài lại vui lòng hầu hạ phụng sự ta, và ngài còn gọi ta là bạn hữu của ngài, ngài sẽ tỏ cho ta biết mọi điều ngài đã nghe từ nơi Đức Cha nếu ta vâng theo điều răn của ngài. Đó là một đặc ơn quá to lớn!

Nói tóm lại, chúng ta là môn đồ của Chúa Giê-su, và cũng là nô lệ của ngài. Chúng ta phải học hỏi theo ngài, bắt chước ngài, hầu việc ngài, vâng theo lời của ngài một trăm phần trăm. Vả lại Chúa cũng hầu hạ phụng sự ta nữa, ngài không gọi ta là nô lệ, ngài gọi ta là bạn hữu của ngài. Mối quan hệ này rất thân mật và nồng hậu. Và mối quan hệ này là vĩnh viễn, không những là suốt đời này, mà trong tương lai ở nước Đức Chúa Trời, mối quan hệ này vẫn còn tồn tại mãi đến đời đời.

Ta Phải Làm Cái Gì Để Hầu Việc Chúa Giê-su?

1. Hằng ở trong lời của Chúa là bổn phận của mỗi một môn đồ

Trong đoạn Kinh Thánh Giăng 8:31 - 32, ta thấy rằng nếu chúng ta hằng ở trong lời của Chúa Giê-su, thì ta là môn đồ của ngài, rồi ta sẽ nhận biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha chúng ta. Xin các bạn để ý, nếu chúng ta không được buông tha khỏi tội lỗi thì ta không được cứu chuộc. Bởi vậy luôn luôn sống ở trong lời của Chúa là điều cần thiết cho ơn cứu chuộc của ta, chứ không phải chỉ những người Tín Đồ trưởng thành mới cần phải hằng ở trong lời của Chúa. Đó là ý tưởng hoàn toàn sai lầm! Hằng ở trong lời của Chúa là bổn phận của mỗi một Tín Đồ Cơ Đốc.

Ta luôn luôn sống ở trong lời của Chúa, chứ không phải là vào ngày Chúa Nhật đi dự lễ nhà thờ thì ta mở Kinh Thánh ra đọc một đoạn, khi ra khỏi nhà thờ thì ta quên hẳn lời của Chúa liền, rồi suốt cả tuần ta không hề nhớ đến lời của Chúa cả.

Lời của Chúa là nơi ta ở, ta làm việc, ăn uống, nằm ngủ, suy nghĩ đều ở trong lời của Chúa. Có nghĩa là bất cứ việc gì  trong đời sống của ta, ta đều phải làm theo lời dạy của ngài.

Đó là điểm đầu tiên, ta phải luôn luôn sống ở trong lời của Chúa.

2. Ta phải yêu thương nhau

Giăng 13:35. Nếu các ngươi yêu thương nhau, thì ấy là tại điều đó mà mọi người sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.

Bằng cách nào mà ta có thể chứng tỏ cho người đời biết rằng ta là môn đồ của Con của Đức Chúa Trời? Chúa đã chịu chết để chuộc tội cho nhân loại, và chúng ta là môn đồ của ngài tiếp tục truyền giảng Tin Lành cho người đời, làm sao mà ta có thể thuyết phục người đời tin vào những điều ta nói? Không phải bởi tài hùng biện, không phải bởi trí thông minh xuất sắc, không phải bởi học vấn cao siêu, mà là bởi tình thương yêu giữa anh chị em Tín Đồ chúng ta. Khi người đời thấy tình thương yêu chân thật và sâu sắc giữa chúng ta, thì họ sẽ nhận thấy được chúng ta thật sự là môn đồ của Con của Đức Chúa Trời.

Đó là điểm thứ hai, ta phải thương yêu lẫn nhau, vì nhờ đó mà người đời sẽ nhận biết ta là môn đồ của Chúa Giê-su.

3. Ta kết nhiều quả

Giăng 15:8. Cha ta được vinh diệu là bởi điều này: các ngươi kết nhiều quả và chứng tỏ là môn đồ của ta vậy.

Ta kết được nhiều quả thì dính liền với chứng tỏ là môn đồ của Chúa Giê-su. Hơn nữa, khi ta làm được điều này thì Đức Cha ở trên trời sẽ được vinh diệu, người ta sẽ khen ngợi Đức Cha.

Một lần nữa Chúa Giê-su lại dặn bảo ta phải chứng tỏ cho người đời thấy ta thật sự là môn đồ của Con của Đức Chúa Trời. Đó là một điều cực kỳ quan trọng. Phương pháp để chứng tỏ điều này là kết nhiều quả.

Kết nhiều quả có nghĩa là gì? Nhiều người tưởng rằng kết nhiều quả có nghĩa là ta phải dẫn đưa nhiều người tin vào Chúa Trời và Chúa Giê-su. Nhưng căn cứ theo nguyên văn Hy Lạp, chữ “quả” trong câu này là “karpo,j” (đọc là kha-bô-s), đó là một từ ở số ít, có nghĩa là chỉ một cái quả thôi. Bởi vậy kết nhiều quả không phải là dẫn đưa nhiều người tin vào Chúa Trời và Chúa Giê-su.

Chữ “quả” ở đây là quả của Thánh Linh.

Ga-la-ti 5:22 - 23. Nhưng quả của Thánh Linh là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, kiên nhẫn, nhân từ, hiền lành, trung tín, nhu mì, tiết độ. Không có luật pháp nào ngăn cấm các sự đó.

Quả của Thánh Linh gồm có 9 đức tính này: lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, kiên nhẫn, nhân từ, hiền lành, trung tín, nhu mì, tiết độ. Khi cuộc đời hành vi của ta bày tỏ ra 9 đức tính này, thì đó là kết quả của Thánh Linh làm việc trong lòng ta.

Nếu ta có 9 đức tính này, thì người đời sẽ nhận thấy được chúng ta khác hẳn với những người không tin vào Chúa. Người đời sẽ khen ngợi Đức Cha của ta, và ta cũng chứng tỏ cho họ thấy ta thật sự là môn đồ của Chúa Giê-su.

Đó là điểm thứ ba, ta phải kết quả của Thánh Linh để chứng tỏ rằng ta là môn đồ của Chúa Giê-su, và bởi điều này Đức Cha ở trên trời sẽ được vinh diệu.

4. Ta làm cho muôn dân trở thành môn đồ của Chúa Giê-su

Ma-thi-ơ 28:19 – 20. Vậy hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đồ, hãy nhân Danh Đức Cha, Đức Con, và Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết tất cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.

Đây là lời dặn dò của Chúa Giê-su cho mỗi một môn đồ của ngài trước khi ngài được thăng lên trời. Ta phải truyền giảng Tin Lành của Chúa Trời cho muôn dân làm cho họ trở thành môn đồ của Chúa Giê-su, rồi nhân Danh Đức Cha, Đức Con và Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, dạy cho họ giữ hết tất cả mọi điều Chúa đã truyền cho ta. Chúa hứa rằng ngài sẽ thường ở cùng với ta luôn cho đến tận thế.

Đó là điểm thứ tư, ta phải làm cho muôn dân trở thành môn đồ của Chúa.

Hôm nay chúng ta đã tra khảo ý nghĩa của danh hiệu “môn đồ”. Chúng ta là môn đồ của Chúa thì chúng ta phải luôn luôn đi theo Chúa, và ta phải hầu hạ vâng lời Chúa như một người nô lệ hầu hạ vâng lời người chủ vậy. Nói một cách rất cụ thể, ta phải hầu hạ ông thầy của ta bằng cách đầu tiên là luôn luôn sống trong lời của ngài, thứ hai là ta phải thương yêu các anh chị em Tín Đồ, thứ ba là ta phải kết quả của Thánh Linh, và thứ tư là ta phải đi làm cho muôn dân trở thành môn đồ của ngài.

Đây là phần thứ nhất của bài học tập về danh hiệu “môn đồ”. Kỳ sau chúng ta sẽ học tiếp phần thứ hai.

 

(c) 2012 Christian Disciples Church