You are here

Sự Sống Đời Đời (10)

Sự Sống Đời Đời (10)

Tại Sao Chỉ Làm Điều Lành Vẫn Không Được Hưởng Sự Sống Đời Đời?

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Câu Chuyện Của Một Người Bác Gái Hiền Lành

Tôi bắt đầu bài giảng hôm nay bằng một câu chuyện thiệt. Có một bác gái là con người rất hiền lành, bác suốt đời hết lòng hết sức trông nom người chồng và các con cái trong gia đình. Hồi đó bác không tin ở Chúa Trời Gia-vê và Chúa Giê-su, bác theo truyền thống gia đình thờ cúng ông bà tổ tiên. Bác có ba đứa con gái và một đứa con trai út. Cả gia đình thương yêu nhau rất hạnh phúc. Con gái trưởng của bác thi vào đại học, sau khi ra trường cô này trở thành một giáo sư trung học. Nhờ bạn bè giúp đỡ hướng dẫn cô này nhận biết Chúa Trời và Chúa Giê-su, cô trở thành một Tín Đồ Cơ Đốc. Cô mong rằng ba má và mấy đứa em của mình cũng tin vào Chúa Trời và Chúa Giê-su. Cô thường kể cho họ nghe về ơn cứu chuộc của Chúa Trời. Nhưng cả gia đình không ai chịu tin cả. Một hôm bác gái cảm thấy thân thể không lành, bèn đi coi bác sĩ, thì bác sĩ cho biết là bác đã mắc bịnh ung thư. Cả gia đình hoảng sợ, họ dẫn bác đi coi bác sĩ này bác sĩ kia để tìm cách chữa trị. Nhưng bịnh của bác càng ngày càng nặng, bác sĩ nói là ung thư của bác đã phát triển đến giai đoạn sau cùng. Cả gia đình đều lo lắng và khóc lóc. Ngoại trừ con gái trưởng ra, người chồng và các con cái đều đi cầu xin thần này thần nọ để chữa bịnh cho bác. Con gái trưởng là Tín Đồ Cơ Đốc, cô này chỉ cầu xin Chúa Trời giúp đỡ người mẹ tin vào Ngài và Chúa Giê-su trước khi mẹ qua đời. Cô này khuyên mẹ hãy phó thác cuộc đời của mình cho Chúa Trời đi, rồi mẹ sẽ được hưởng ơn cứu chuộc.

Bác gái không có nói gì, nhưng bác bắt đầu ngẫm nghĩ rằng Chúa Trời và Chúa Giê-su này có phải thiệt hay không vậy ? Một đêm bác nằm mơ thấy một người mặc áo trắng, tuy không thấy rõ mặt mũi của người ấy, nhưng bác cảm nhận được ngay lập tức tình thương xót vô biên của người. Suốt đời bác chưa từng gặp một người hiền lành nhân từ như thế. Bác biết ngay rằng người ấy là Chúa Giê-su, bác cảm nhận được Chúa thương bác lắm. Bác cảm thấy mình tựa như biến thành một đứa con gái nhỏ trước mặt Chúa, bác xúc động quá mà khóc lên. Chúa Giê-su đến nắm lấy tay của bác và nói với bác rằng: “Con đừng có khóc, con hãy dọn dẹp hành lý, ta sắp dắt đưa con trở về nhà kìa!”

Rồi bác thức dậy và khóc lên, bác khóc không phải vì buồn rầu hay sợ chết, bác khóc là vì bác mừng quá đã gặp được Chúa Giê-su trong giấc mơ. Bác hiểu rõ ý nghĩa của câu nói của Chúa Giê-su là Chúa kêu gọi bác hãy ăn năn hối cải tội lỗi của mình và chịu phép báp-tem, rồi Chúa sẽ dắt đưa bác trở về nhà ở nước Thiên Đàng. Bác vội vàng ăn năn hối cải tội lỗi của mình rồi chịu phép báp-tem, bác không còn nghi ngờ gì nữa. Sau phép báp-tem chẳng bao lâu thì bác qua đời, nhưng bác chết đi một cách bình yên vui vẻ, không có sợ hãi lo lắng gì hết, bởi vì bác biết rằng mình sẽ trở về nhà của Đức Cha mình ở trên trời. Sau đó cả gia đình của bác tức là người chồng và hai đứa con gái một đứa con trai út đều lần lượt tin vào Chúa Trời và Chúa Giê-su, họ phó thác cuộc đời của mình cho Chúa Trời và chịu phép báp-tem.

Sau khi các bạn nghe câu chuyện này, các bạn có thắc mắc rằng tại sao một người hiền lành như bác gái này mà cũng phải ăn năn hối cải tội lỗi của mình và chịu phép báp-tem, rồi mới được hưởng sự sống đời đời ở nước Thiên Đàng ư ? Bác đâu có phạm tội ác gì ? Có nhiều người nói rằng ta đâu có làm điều ác, ta không có cướp của, không có giết người, không có ăn cắp tiền bạc, không có phạm tội tà dâm, hơn nữa ta cũng có làm một số điều lành chứ, bởi vậy ta không có bị hư mất trong lửa hừng của địa ngục đâu, ta không cần phải tin vào Chúa Trời và Chúa Giê-su, ta chỉ cần làm điều lành là đủ rồi!  Đó là ý tưởng điển hình của người Á Đông như người Việt Nam, người Trung Quốc, người Nhật Bổn, người Hàn Quốc và những dân tộc chịu ảnh hưởng của tư tưởng nhà Nho. Chính tôi trước kia cũng nghĩ như vậy. Hôm nay chúng ta sẽ tra khảo lời dạy trong Kinh Thánh để trả lời câu hỏi thắc mắc này.

Hết Thảy Loài Người Đều Đã Phạm Tội

Hỡi các bạn ơi, cho dù chúng ta không có làm điều độc ác, cướp của giết người, nhưng từ thuở nhỏ đến bây giờ chúng ta đều từng phạm tội lỗi. Chẳng hạn như chúng ta đều từng nói dối, có ai mà lại chưa hề nói dối bao giờ? Từ hồi 5, 6 tuổi đứa trẻ bắt đầu biết nói dối, cho đến khi trưởng thành chúng ta đã nói dối bao nhiêu lần rồi? Đã bao nhiêu lần ta cố ý nói những lời sắc bén để chọc tức người khác khiến họ đau lòng? Chúng ta ghen ghét những kẻ tốt hơn mình, ta khinh thường những người kém hơn mình, ta nói xấu người khác sau lưng họ, ta thù nghịch người khác bởi vì họ không đồng ý với mình hoặc là họ làm việc chống lại mình, chúng ta thường có những ý tưởng xấu xa, đồi bại trong đầu óc của mình v.v.

Không chừng các bạn nghĩ rằng những chuyện này là nhẹ lắm, có chi đâu. Hỡi các bạn ơi, Chúa Trời là thánh sạch và công nghĩa, theo tiêu chuẩn của Ngài thì những chuyện này là nghiệm trọng lắm chứ.

Ga-la-ti 5:19 – 21. 19Các hành động của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là: gian dâm, ô uế, phóng đãng, 20thờ thần giả, phù phép, thù oán, xung đột, ghen ghét, tức giận, tham vọng ích kỹ, chia rẽ, bè phái, 21ganh tị, say sưa, ăn chơi sa đọa, cùng những chuyện tương tự như vậy. Tôi cảnh cáo anh em cũng như tôi đã từng nói trước rồi: Những người làm những việc ấy thì không được thừa hưởng nước Chúa Trời.

Đoạn Kinh Thánh này chỉ ra một cách rõ ràng minh bạch rằng những ai làm những việc này thì không được thừa hưởng nước Chúa Trời. Không chừng chúng ta không có phạm hết thảy những tội lỗi liệt ra ở trên, nhưng chúng ta có phạm một vài tội lỗi này chứ, phải không? Chúng ta chưa hề tức giận người khác bao giờ chăng? Chúng ta có từng thù oán ai không? Chúng ta có ghen ghét ai không? Những người làm những việc ấy thì không được thừa hưởng nước Chúa Trời, tức là  không được hưởng sự sống đời đời.

Tôi cố ý kể những tội lỗi nhẹ mà ta thường phạm hàng ngày, như ghen ghét, nói xấu người khác, nổi giận chửi mắng v.v.. Tôi chưa nói đến những tội nặng như ăn cắp, lừa gạt tiền bạc, đánh lộn. Ngay cả người đời cũng cho rằng những tội này là nghiêm trọng, ai phạm những tội này mà bị bắt là phải ở tù, huống chi là trước mặt của Chúa Trời, những tội này là nghiêm trọng đến dường nào.

Thật ra chúng ta đều đã phạm 2 tội lỗi rất nghiêm trọng: Một là ta chỉ sống cho riêng mình, những việc ta làm đều là cho lợi ích của mình; hai là ta không chịu vâng phục ý chỉ của Chúa Trời, ta muốn sống theo ý chỉ của mình. Bao nhiêu tội lỗi trên thế gian này đều bắt nguồn từ 2 tội lỗi này, cho nên ta đều phải ăn năn hối cải. Ăn năn hối cải chân chính trong Kinh Thánh chẳng những chỉ là ăn năn hối cải những tội lỗi ta đã phạm, mà quan trọng nhất là:

  • Thay đổi tấm lòng ích kỷ thành ra hiến dâng hy sinh.
  • Thay đổi thái độ phản nghịch Chúa Trời thành ra hoàn toàn vâng phục quyền hành cai quản của Ngài.

Điều Lành Ta Làm Không Thể Tẩy Sạch Tội Lỗi Của Mình

Kinh Thánh thường hay so sánh tội lỗi như món nợ, mỗi lần ta phạm tội thì ta mắc nợ Chúa Trời. Tất cả những tội lỗi ta phạm từ hồi nhỏ đến bây giờ đã chồng chất lên thật nhiều, món nợ này lớn quá rồi, ta không cách nào trả nổi. Cho dù ta có làm một số điều lành, nhưng điều lành ta làm không đủ để trả món nợ này.

Ma-thi-ơ 18:21 – 27. 21 Lúc ấy, Phi-e-rơ bèn đến gần Chúa Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, tôi sẽ tha cho người mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng?” 22 Chúa Giê-su đáp rằng: “Ta không nói cùng ngươi rằng: đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy. 23 Vì thế, nước Thiên Đàng ví như vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ mình. 24 Khi vua bắt đầu soát sổ, thì có người đem nộp một tên kia mắc nợ vua mười ngàn ta-lâng. 25 Nhưng vì người không có gì để trả nợ, thì chủ ra lệnh bán người, vợ con và tất cả tài sản để trả nợ. 26 Tên đầy tớ nầy quỳ xuống van lạy: “Xin chủ hoãn lại cho con, con sẽ trả hết!” 27 Chủ của tên đầy tớ kia bèn động lòng thương xót, thả người ra và tha nợ của người.”

Trong đoạn Kinh Thánh này, Phi-e-rơ hỏi Chúa Giê-su rằng người phải tha cho anh em mình bao nhiêu lần, Chúa đáp rằng phải đến bảy mươi lần bảy; rồi Chúa giảng dạy về sự tha tội bằng câu chuyện của một người đầy tớ được ông vua tha nợ. Ở đây Chúa Giê-su so sánh tội lỗi như một món nợ.

Tên đầy tớ này mắc nợ ông vua mười ngàn (10.000) ta-lâng bạc. Các bạn có biết mười ngàn ta-lâng bạc là bao nhiêu không? Trong thời của Chúa Giê-su, tiền công một ngày của người công nhân lao động là 1 đơ-ni-ê; 1 ta-lâng bạc là tương đương với 10 ngàn (10.000) đơ-ni-ê, có nghĩa là người công nhân phải làm việc 10.000 ngày mới kiếm được 1 ta-lâng bạc, mà 10.000 ngày tức là 27 năm! Một người công nhân phải làm việc 27 năm trời mới kiếm được 1 ta-lâng bạc. Tên đầy tớ kia mắc nợ ông vua mười ngàn (10.000) ta-lâng, người phải làm việc 270.000 (2 trăm 70 ngàn) năm mới trả được món nợ!! Người sẽ không bao giờ trả được món nợ! Chúa Giê-su muốn cho ta thấy rằng tội lỗi của ta là nghiêm trọng đến dường nào, chúng ta không bao giờ trả được món nợ, chúng ta tuyệt đối không cách nào tẩy sạch tội lỗi của mình.

 Chỉ có một lối thoát duy nhất cho ta, ấy là ta cầu xin Chúa Trời ban ân điển tha tội cho ta. Thật ra Chúa Trời đã cung cấp một lối thoát cho ta, Ngài ban cho ta Con một của Ngài, ấy là Chúa Giê-su Christ. Chúa Giê-su đã chịu chết trên cây thập tự để chuộc tội cho ta, huyết báu của Chúa có thể rửa sạch hết thảy tội lỗi của ta. Nếu ta tin vào Chúa Giê-su, ăn năn hối cải tội lỗi của mình, thì Chúa Trời sẽ tha thứ tội lỗi của ta.

Vậy lý do thứ nhất tại sao chỉ làm điều lành vẫn không được hưởng sự sống đời đời là tại vì điều lành ta làm không đủ để trả món nợ khổng lồ của ta, trừ phi Chúa Trời tha tội cho ta.

Điều Lành Ta Làm Thì Giới Hạn Lắm

Hơn nữa khi ta mang tội lỗi trong lòng, cho dù ta ráng làm điều lành, nhưng điều lành ta làm thì có giới hạn.

Lu-ca 10:25 – 28. 25 Bấy giờ một thầy dạy Luật đứng lên để thử Chúa rằng: “Thưa thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?” 26 Chúa nói rằng: “Trong Luật Pháp có chép điều gì? Ngươi đọc gì trong đó?” 27 Ông thầy dạy Luật trả lời rằng: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Gia-vê Chúa Trời ngươi; và yêu thương người lân cận như mình.” 28 Chúa  nói rằng: “Ngươi đáp phải lắm; hãy làm điều đó thì sẽ được sống.”

Đoạn Kinh Thánh này là cực kỳ quan trọng, trong những bài giảng sắp tới tôi sẽ giải thích đoạn Kinh Thánh này một cách tường tận, ở đây tôi chỉ nói sơ qua ý nghĩa của đoạn Kinh Thánh này thôi. Chúa Giê-su giảng dạy rằng nếu ta muốn được hưởng sự sống đời đời thì ta phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa Trời Gia-vê và yêu thương người lân cận như mình.

Chúng ta nghĩ rằng làm điều lành là quyên tặng một chút tiền bạc cho người nghèo, an ủi kẻ buồn khổ, giúp đỡ những kẻ trong hoàn cảnh khó khăn v.v. Đó là ý tưởng của ta về điều lành. Kinh Thánh cũng dạy dỗ Tín Đồ Cơ Đốc phải làm điều lành, nhưng tiêu chuẩn của Kinh Thánh thì khác hẳn với tiêu chuẩn của ta. Điều lành trong Kinh Thánh là yêu thương người lân cận như mình.

Mỗi một người trên thế gian đều yêu thương chính mình, chúng ta đều hết lòng hết sức yêu thương chính mình. Kinh Thánh dạy rằng chúng ta yêu thương chính mình như thể nào thì ta hãy yêu thương người lân cận cùng một thể ấy !

Ta có thể yêu thương người khác một chút chút, nhưng ta đâu có chịu yêu thương người khác giống như chính mình vậy ! Chúng ta có thể hết lòng hết sức yêu thương con cái của mình, ta cũng có thể trông nom những đứa trẻ trong hàng xóm, nhưng ta đâu có chịu yêu thương những đứa trẻ hàng xóm giống y như yêu thương con cái của mình vậy ! Nhiều người ba má vui lòng chịu chết vì con cái của mình, nhưng xin hỏi ai lại vui lòng chịu chết vì đứa trẻ của hàng xóm !

Nếu trong trường hợp người lân cận lại chính là kẻ ta không ưa thích, thì xin hỏi ta có thể yêu thương người lân cận như mình không ?

Loài người trên thế gian không thể nào yêu thương người lân cận như mình, nhưng đó là 1 trong 2 điều kiện để được hưởng sự sống đời đời căn cứ theo đoạn Kinh Thánh Lu-ca 10:25 – 28. Nếu chúng ta không làm được điều kiện này thì ta không được hưởng sự sống đời đời. Đó là lý do thứ hai tại sao chỉ làm điều lành thì chưa đủ để được hưởng sự sống đời đời !

Ta Làm Được Mọi Sự Nhờ Vào Ân Điển Của Chúa Trời

Không chừng có người sẽ hỏi rằng: “Như vậy có phải là Tín Đồ Cơ Đốc thì có thể yêu thương người lân cận như mình chăng?” Vâng, một người Tín Đồ Cơ Đốc chân chính có thể yêu thương người lân cận y như chính mình vậy!

Khi chúng ta còn sống trong tội lỗi, ta bị lực lượng của tội lỗi ràng buộc, ta luôn luôn lo cho lợi ích của mình trước tiên, vậy thì lẽ dĩ nhiên ta không thể nào yêu thương người lân cận như mình. Nhưng sau khi tội lỗi của ta được rửa sạch tha thứ, ta sẽ được ban cho quyền năng để khắc phục lực lượng của tội lỗi, thì ta sẽ làm được những điều mà người đời làm không được.

Trong Phi-líp 4:13, sứ đồ Phao-lô nói rằng: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm năng lực cho tôi.” Nhờ vào ân điển của Chúa Trời, người Tín Đồ Cơ Đốc chân chính làm được mọi sự.

Trước kia khi tôi còn chưa tin vào Chúa Trời và Chúa Giê-su, tôi thấy những người mặt mũi khó thương hoặc cử chỉ lời nói có gì không vừa ý tôi thì tôi không yêu nổi. Cho dù tôi có làm điều lành, nhưng tôi chỉ làm điều lành cho những kẻ tôi thích, và tôi vẫn lo cho lợi ích của mình trước tiên, có nghĩa là tôi làm điều lành cho người khác chỉ khi mà những điều đó không có ảnh hưởng đến lợi ích của tôi. Hồi đó tôi còn tưởng rằng mình là con người tốt lắm chứ. Sau khi Chúa Trời mở mắt tâm linh của tôi để tôi thấy rõ tội lỗi của mình, tôi cầu xin Ngài tha tội cho tôi và ban cho tôi quyền năng để thương yêu người khác y như chính mình vậy. Kỳ diệu thay! Chúa Trời đã biến hóa tôi, bây giờ tôi có thể yêu thương người lân cận như mình, và tôi còn có thể làm điều lành cho những người thù nghịch tôi. Không chừng những kẻ thù nghịch của tôi vẫn còn thù oán tôi, nhưng tôi không có thù oán họ, tôi không còn bị lực lượng của tội lỗi ràng buộc nữa.

Một người Tín Đồ Cơ Đốc chân chính là một người có thể chiến thắng tội lỗi và có thể yêu thương người lân cận như mình vậy.

Kết Luận

Hôm nay chúng ta đã giải đáp một thắc mắc rất quan trọng. Tại sao những người hiền lành vẫn phải tin vào Chúa Trời và Chúa Giê-su, ăn năn hối cải tội lỗi của mình, chịu phép báp-tem, rồi mới được hưởng ơn cứu chuộc? Tại sao chỉ làm điều lành vẫn không được hưởng sự sống đời đời?

  • Căn cứ theo tiêu chuẩn của Chúa Trời thì mỗi một người trên thế gian đều đã phạm tội lỗi. Bao nhiêu tội lỗi ta phạm chồng chất lên như một món nợ khổng lồ, những điều lành ta làm thì không đủ để trả món nợ này. Chỉ có một lối thoát duy nhất cho ta là cầu xin Chúa Trời ban ân điển tha tội cho ta.
  • Hơn nữa trong khi ta còn bị tội lỗi ràng buộc, những điều lành ta làm thì có giới hạn lắm, ta không thể nào yêu thương người lân cận y như chính mình vậy. Mà đó là 1 trong 2 điều kiện để được hưởng sự sống đời đời. Nếu ta làm không nổi điều răn này thì ta không được hưởng sự sống đời đời. Còn những người Tín Đồ Cơ Đốc chân chính có thể làm được mọi sự nhờ vào ân điển của Chúa Trời, họ có thể chiến thắng lực lượng của tội lỗi và yêu thương người lân cận như chính mình vậy.

 

(c) 2012 Christian Disciples Church